Chắc anh mất trí rồi.Đó là ngày chán chuờng nhất của Nott trong khu rừng Mê Hoặc.Một lần nữa họ lại ôm lấy nhau thật chặt.Chắc là mình phải làm gì đó chứ - không có gì trên đời này tự đến cả.Anh muốn có thêm một người nữa khẳng định những gì mà anh đã biết: rằng không có một cây bốn lá nào mọc được trong khu rừng này cả, rằng anh ta là một người không may mắn.Còn với những ai dám tin, dám tạo ra các điều kiện của sự may mắn thì họ không tin vào những điều may rủi.Sau khi bồi hồi nhớ lại và cùng nhau hàn huyên những kỷ niệm thời thơ ấu được một hồi lâu, Max nói:Và ông bước xuống đến bên anh.- Ồ! Sao trước đây mình lại không nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn Người rất nhiều! Cháu phải đi đây.Chàng tự hỏi không biết nên gặp ai đây.
