Từng phút - từng phút - từng giờ chậm rãi trôi qua.Sid đứng yên lặng suy nghĩ.- Ta không phải là một hòn đá biết nói.Trong mấy năm qua không một ngày nào mà tôi lại không cố tìm ra cậu trong những gương mặt mà tôi nhìn thấy.Thế bạn còn phải chờ đợi bao lâu nữa mới bắt đầu đi tìm sự may mắn của mình? Đừng trì hoãn nữa.Sao ngươi lại còn có thể trông mong một cây bốn lá nào mọc được trên những hòn đá này nhỉ? Chắc là ngươi mất trí rồi.Tôi sẽ gặp lại anh ở thị trấn.Họ không hề biết đó là những hạt giống may mắn của Cây Bốn Lá thần kỳ, ngược lại họ còn hết sức bực bội vì chúng.Sự may mắn luôn cần được sẻ chia.Nott - hiệp sĩ áo đen - leo lên lưng ngựa bắt đầu một ngày mới không được lạc quan cho lắm.