Đầu tiên mẹ hỏi: Con tự viết à? Tôi chỉ cho mẹ xem tên người viết ở cuối bài.Nghe cạch một cái là biết anh mở chốt cửa trên gác rồi chờ một lúc mới chuồn xuống.Tôi có vấn đề về xoang, mũi hơi khó thở, ăn nóng, ăn cay là chảy nước.Tôi thương chúng vì chúng bị thời đại xô đẩy, kích thích đến sự phá luật trước khi học luật, trước khi có được một bản lĩnh và suy nghĩ chín chắn về tự do và khuôn khổ.Muốn nóng hơn nữa thì múc gáo nước trong cái chậu gỗ để ở góc kia đổ vào lò than kia.Mọi thứ vẫn như thế.Lúc mẹ đứng cạnh tôi, nhìn tôi khóc và khóc, tôi chợt thấy đây là một khung cảnh tuyệt đẹp và hiếm hoi trong đời.Gió thốc vào đầu tôi buốt lịm.Tôi biết, nhiều tâm hồn, như bắt đầu tôi, đã chết.Có điều, em chã thích.
