Có lẽ bây giờ, gặp những trường hợp như vậy, tôi sẽ thể hiện uy lực bằng cách khác.Em không viết cũng vì em muốn chăm sóc cho anh nhiều hơn.Cuốc bộ trên con đường mà đôi mắt chân dẫn mình đi.Tôi và thằng em lại về.Sách phôtô, giấy rất dễ cháy.Nhẹ như thể bên trong đã mục ruỗng, cạn kiệt cả.Tại sao tôi cứ phải cố đấm ăn xôi ra rả về cái thiện như vậy nhỉ? Tôi có chứa nó ăm ắp trong lòng đâu.Bác thích gánh nặng của sự hy sinh này chứ? Không, tất nhiên là không rồi, có ai thích mệt đâu.Tự trấn tĩnh rồi nhủ: Đây không phải là tính cách của ta.Tôi chả thấy thú vị gì cả.
