Tôi ngồi trên nó, đút tay vào túi và nhìn ra xa xăm.Nhiều điểm rất giống tôi.Nơi mà tôi chưa đến một mình bao giờ.Nhẹ đến độ mà tôi biết chỉ độ chục lần như thế này là tôi sẽ bay lên.Ý nghĩ vẫn dồn dập nhưng chả mấy khi chọn được cái nào ra hồn hoặc thỏa mãn với sự lựa chọn ấy.Việt Nam vô địch! Việt nam vô địch! Họ gào lên.Có lẽ nếu có vé tháng tôi đã mua.Tôi muốn thử những cách khác.(Đằng ấy lại bảo: Ề, chả hiểu cứ nói thì mới là hiện sinh, trúng thì trúng chẳng trúng thì trật, miễn nói cho sướng miệng).Có người quay lưng lại ngắm hoa.
