- Jones vừa nói vừa đưa thêm cho James dĩa rau trộn.- Cậu nói đúng, cậu đã bỏ qua một thứ.- Cậu có còn nhớ tâm trạng của cậu khi lần đầu đến gặp tớ để than vãn về những nỗi khốn khổ trong việc quản lý không? Theo tớ nghĩ thì khi ấy cậu không đủ kiên nhẫn để nghe hết một mạch những điều này! Nhất là cậu cũng chưa thể ứng dụng tất cả ngay được.Điều gì sẽ xảy ra nếu một mình bạn không thể làm tất cả? Mọi thứ sẽ ra sao khi bản chất công việc quá phức tạp, đòi hỏi sự góp sức của nhiều, thậm chí là rất nhiều người? Nhiều lúc anh tự hỏi liệu sự thăng tiến có mang lại mức gia tăng thu nhập xứng đáng so với cái giá mà anh và gia đình anh đang phải trả hay không.Thật ra, chính tôi mới là người gây ra những việc đó.- James này, chính Jennifer đã giúp tớ quản lý tốt hơn.Quả là một cuộc sống mà anh hằng mơ ước!- Jones ngồi thẳng lên, chuẩn bị nói tiếp.Ánh mắt anh dừng lại nơi tấm ảnh chụp cùng nhân viên dịp hè năm ngoái.Sẵn dịp, anh còn chơi cầu lông với cô con gái mười tuổi của mình.